Những nhà “rân chủ ở Hải ngoại” đừng “cố đấm ăn xôi”
Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 30/4, đám kền kền ở Hải ngoại lại tụ tập tổ chức các hoạt động “tưởng niệm” ngày mà họ gọi với cái tên thể hiện sự cay cú suốt 47 năm qua - ngày “qu.ốc h.ận”. Chẳng hạn, trên trang facebook “Nguyễn Phan”, admin cũng chia sẻ về hoạt động biểu tình của số người Việt đang tị nạn chính trị ở Berlin, hoạt động này tái diễn những trò hề trong suốt nhiều thập kỷ qua và nhìn cách họ cố tình diễn trò chính là để khuếch trương thanh thế, mong muốn dư luận trong và ngoài nước vẫn còn biết đến sự tồn tại của họ trên trần thế.
Trong số những người tham gia biểu tình, chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của rận chủ Nguyễn Văn Đài - một đối tượng có hoạt động chống đối quyết liệt trong “Hội anh em dân chủ” cũng đang lưu vong ở Đức theo dạng tị nạn chính trị. Từ khi qua Đức cho tới nay, đối tượng này tích cực làm youtobe và thông qua mạng xã hội để phát tán nhiều clip có nội dung xấu, độc nhằm chống Đảng và nhà nước Việt Nam.
Điểm mới trong buổi biểu tình vừa qua khi những người tham gia biểu tình mang cả tâm tình của những kẻ “tị nạn chính trị” để gửi gắm tới Ukraine và không quên gửi thông điệp đến TT Zelenky khi đang cố gắng bám trị tại cuộc chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng.
Thế nhưng, dư luận xã hội lại tỏ ra thích thú với hình ảnh những người biểu tình giương cao lá cờ của Ukraine. Nhiều quan điểm cho rằng, những đám kền kền ở Hải ngoại đang cố gắng gửi một thông điệp đến ngài TT Zelensky, vì có thể một ngày đẹp trời, ngài sẽ dẫn đầu đoàn biểu tình ở một quốc gia thứ 3, nơi ngài và gia đình được sắp xếp sinh sống theo dạng tị nạn chính trị như họ.
Bên cạnh đó, dễ dàng nhận thấy, năm nay số lượng người tham gia biểu tình trong ngày 30/4 không đông như mọi năm. Điều này do nhiều nguyên nhân, nhưng khách quan mà nói, đến thời điểm này, đã trải qua gần 5 thập kỷ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những người trong quân đội VNCH tháo chạy, tị nạn sang Đức ngày nào, có người thì đã qua đời, có người thì già yếu phải ngồi xe lăn, cho nên số lượng người cũng “rơi rụng” theo từng năm.
Còn số thế hệ con cháu sau này, với tư tưởng tiến bộ cùng sự phát triển, hội nhập của Việt Nam nên họ ít bị ảnh hưởng bởi quan điểm hận thù của cha anh họ. Chính vì thế, những gương mặt như Nguyễn Văn Đài có lẽ cũng là sự bổ sung ít ỏi cho nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài có hoạt động chống phá Việt Nam.
Tuy nhiên, vẫn là câu chuyện “bình cũ rượu mới”, khi những cuộc biểu tình tưởng niệm ngày “qu.ốc h.ận” của họ chẳng mang lại nghĩa lý gì mà càng ngày phong trào càng đi xuống. Hãy nhìn sự phát triển của Việt Nam sau 47 năm đất nước liền một giải, non sông gấm vóc thu về một mối, hãy nhìn chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng nhà nước để mà mở mang tầm nhìn, thay việc biểu tình chống phá thì hãy góp công sức tiền bạc về xây dựng quê hương đó mới là những người có trách nhiệm với Tổ quốc, với giang Sơn.
Hãy dẹp tất cả các trò hề đó đi. Đất nước giang rộng vòng tay đón mọi người về xây dựng đất nước. Nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ và không bao giờ chấp nhận cho bất kể ai dù là tổ chức hay cá nhân có mưu đồ chống phá đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Và hãy nên nhớ tất cả sự chống phá chỉ là vô vọng mà thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét