Bảo vệ nhân quyền hay “bảo kê” các hoạt động vi phạm pháp luật

 Bảo vệ và yêu cầu thực hiện quyền con người là điều cần thiết và nó cũng chẳng phải là việc của riêng ai. Thế nhưng, thực tế cho thấy, đã có những sực can thiệp một cách méo mó đã khiến việc đấu tranh đòi quyền công dân của một bộ phận nhỏ cá nhân, tổ chức đang phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Điều này đồng nghĩa với việc nó không những làm cho tình hình nhân quyền được tốt đẹp mà còn làm tỉ lệ gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ.

 Điều này chúng ta thấy rõ ở Việt Nam khi những người có hành vi vi phạm pháp luật, khi bị lực lượng công an xử lý, ngăn chặn hành vi đều tuôn ra câu cửa miệng “công an đánh dân”, đòi “dân chủ, nhân quyền”.... Nực cười hơn nữa là đám giang hồ, chợ búa, những kẻ tự cho mình quyền ngồi xổm trên pháp luật đôi khi cũng học đòi diễn kịch như thể ta đây là nạn nhân của một xã hội mất tự do, dân chủ vậy.


Trò hề từ giải thưởng nhân quyền Việt Nam

Trong báo cáo tóm tắt của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 có các số liệu đáng lo ngại về tội phạm chống người thi hành công vụ. Trong đó, chống lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiếm gần 23%; số vụ chống lại lực lượng công an chiếm gần 70%, làm 9 người hy sinh, 204 người bị thương. Theo nhận định của Chính phủ, điều này phản ánh sự coi thường pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội.

Rõ ràng, những cái gọi là “can thiệp đòi tự do dân chủ” một cách “tự do quá trớn” đã sinh ra quá nhiều hệ lụy xấu và rồi câu cửa miệng hô hào đòi tự do dân chủ của đám rận chủ quốc nội lại trở thành khẩu hiệu cho đám trẩu tre, giang hồ học đòi.

Chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, tất cả công dân sống trong xã hội đều có quyền và nghĩa vụ như nhau, trong đó có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp, và phải chấp hành các chỉ thị của lực lượng hành pháp, hay còn gọi là thi hành công vụ. Đặc biệt, trong lĩnh vực an ninh trật tự, tỉ lệ tội phạm này cũng có dấu hiệu gia tăng khi một số cá nhân “chống đối chính trị” được sự chống lưng của các thế lực chống phá Việt Nam ở bên ngoài, họ ngang nhiên cản trở quá trình thực hiện công vụ của lực lượng chức năng, tạo chứng cứ giả để “rạch mặt ăn vạ” và cầu xin sự can thiệp từ ben ngoài nếu như bị lực lượng công an bắt, xử lý bằng hình sự.

Chính những điều đó đã khiến cho những kẻ sống trong môi trường vô pháp đó nhờn mặt với pháp luật, thách thức sự trừng pháp của pháp luật và sẵn sàng chống đối nếu bị xử lý hình sự. Do đó, những tổ chức mang danh đấu tranh đòi tự do, đòi nhân quyền, luôn lớn tiếng đứng về những người mà họ coi là “yếu thế” cần phải xem lại lý tưởng đẹp đẽ được miêu tả bằng những từ mĩ miều có thực sự đảm bảo đúng nghĩa, đúng gia trị hay không. Vì không có tổ chức nào đi đòi nhân quyền cho con người lại trở thành động lực để cho người khác gia tăng các hành vi phạm tội cả.

Tuy nhiên, một phần nguyên nhân dẫn tới đám kền kền, rận chủ nhờn mặt, đó chính là chế tài xử lý còn thấp, chưa đủ mạnh để răn đe và một vấn đề nữa mà chúng thấy hệ lụy từ sự nhân văn mà ở đó lực lượng thực thi công vụ ở Việt Nam vẫn còn quá “hiền” và quá thiếu các công cụ để hỗ trợ. Qua các vụ việc cho thấy, hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật, coi thường lực lượng làm nhiệm vụ, và đây là một hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự trị an của xã hội. Thế nhưng RFA lại cổ súy cho những hành vi này, cho rằng người vi phạm chỉ đơn giản là phản kháng lại khi thấy “quyền con người bị xâm phạm” hay các lực lượng chức năng lạm quyền.

Pháp luật là phải thượng tôn, và có thể thấy gì qua hành vi “cổ vũ” vi phạm pháp luật của những tổ chức nhân quyền hay mạng lưới nhân quyền. Rõ ràng họ ưa thích mọi thứ chống lại chính quyền, và cổ súy cho mọi hành vi phá hoại, chẳng qua là để nhắm tới việc kích động chống phá, dẫn tới bạo loạn lật đổ mà thôi.

Nhận xét